Nhân dịp Father's day năm 2011, tôi xin cống hiến quý độc giả về một câu chuyện thật của tôi thời còn bé. Câu chuyện này có liên quan đến tiếng gọi "Ba" mà tôi từng ...không thích sử dụng trong xưng hô đối với ông thân sinh của mình! Câu chuyện này có thể xem như là một bức 'phông' tối để làm nổi bật những đóa hoa đẹp của những người con ngoan trên cõi đời này!
Hồi còn nhỏ, tôi là đứa rất ít nói, nhút nhát và ít nghịch phá nhất trong đám anh em, ấy thế mà tôi lại có một cái tật ‘kỳ cục’ nhất, đó là không bao giờ gọi ông thân sinh mình bằng tiếng Ba hay Ba ơi, dù trực tiếp hay gián tiếp.
Trong tâm trí tôi lúc bấy giờ, cất tiếng 'ba' lên với cảm giác ngượng ngùng khó chịu nhất! Chỉ có tiếng gọi Má với bà thân sinh thì tuyệt nhiên không có gì trở ngại! (Người dân quê tôi thường gọi song thân mình bằng Ba và má). Tôi thường dùng tiếng “ổng” để thay tiếng “Ba” mỗi khi tôi muốn nói về ông ấy. Thường thì người ta dùng tiếng 'ổng' (hay ông ấy) làm đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, nhưng danh từ tôn xưng lần đầu phải rõ ràng: là tên người, là chức vụ hay vai vế, thứ bậc trong gia đình v.v... Ví dụ: Ba tôi là một nông dân. Ông ấy làm việc rất chăm chỉ. Nhưng, tôi thì: Ổng là một nông dân. Ổng làm việc rất chăm chỉ. Vậy rốt cuộc, không biết là “ổng” nào?
Có lần, mẹ tôi sai tôi ra sân mời ba tôi vào dùng cơm chiều. Tôi vâng lời nhưng trong lòng cảm thấy rất lúng túng, vì phải mời như thế nào để khỏi dùng chữ 'Ba', mà nó vốn dĩ phải có trong xưng hô trực tiếp .“Ba ơi, mời ba vô ăn cơm” có gì là khó khăn đâu, nhưng đối với tôi đó là một vấn đề lớn! Ba tôi đang đan lọp (một loại bẫy đan bằng tre để bắt cá) ngoài sân, tôi bẽn lẽn đứng sau lưng ông tỏ dấu hiệu cho ông biết rằng tôi muốn nói với ông điều gì! Như biết ý tôi, Ba tôi hỏi: “có gì không?” Thay vì tôi phải thưa rằng: “Dạ, má mời Ba vô ăn cơm”, nhưng tôi nói: “Dạ, Má mời .ư.ư...(kéo dài và hạ giọng) vô ăn cơm”. Một câu thiếu túc từ. Ở quê tôi nói cách gọi như vậy hoặc nói lời không tôn trọng là 'nói trỏng’. Ba tôi nghe nói thế rất tức giận “mày mời ai vậy!”. Tôi bèn lập lại câu trên. Kết quả, là chiều đó tôi bị ăn đòn ‘tráng miệng’ trước khi ăn cơm. Cứ y theo 'phong tục' sau khi bị phạt đòn xong tôi khoanh tay lại 'tuyên thệ': “Dạ, thưa Ba, từ nay về sau con không dám vậy nữa!”. Đây là câu ‘qua ải’ duy nhất mà tôi có thể nói, nhưng chỉ trong trường hợp này mà thôi. Sau trận đòn đó , tôi vẫn chứng nào tật nấy, không chịu gọi tiếng 'Ba'; tuy nhiên, tôi cũng không bị đòn nữa vì không phải gặp chuyện 'không hên' tương tự.Để không phải chủ động gọi tiếng Ba khi thưa chuyện với ông ấy, tôi đợi ba tôi chủ động hỏi chuyện rồi thôi mới trả lời. Và, tôi biết chắc chắn rằng, trước đó tôi đã từng bị đòn về lỗi này, nhưng có lẽ vì còn bé quá, nên tôi không thể nhớ, nhưng nghe mẹ và các chị tôi kể lại, tôi từng bị ba tôi đánh đòn về tội này ! Tôi chỉ có một cái lỗi này là duy nhất và dai dẳng nhất.
Sau khi tôi đi tu tôi mới sửa được cái lỗi ‘vô duyên’ này. Tuy nhiên, mỗi lần gọi đến tiếng “Ba” là tôi nhớ lại những câu chuyện đau lòng ấy mà thẹn thùng!
Có lần, mấy chị tôi lấy tấm ảnh ba tôi chỉ cho tôi xem, rồi hỏi nhằm để trêu chọc tôi: “hình ai vậy Tiến (tên tục của tôi)? “ Tôi trả lời: “hình của Ổng đó”. Đúng là: không biết ‘ổng’ nào! Các chị tôi được một trận cười nghiêng ngã, còn tôi thì đỏ mặt vì hổ thẹn!
Thêm một đoạn khôi hài nữa của tôi cũng liên quan để tật ‘nói trỏng’ này: một đêm nọ, thằng Hậu em tôi, nó ôm chân ba tôi nó ngủ, còn ba tôi thì say rượu ngủ mê chẳng biết trời trăng gì. Thấy buồn cười quá, tôi chỉ mẹ tôi và nói: “má coi kìa, thằng Hậu nó ôm chân ‘con chim’ nó ngủ kìa!”. Lúc này tôi dùng ‘con chim’ vớ vẫn để thay thế từ Ba! May là mẹ tôi không phạt tôi về lỗi này!
Câu chuyện 'không vui' tôi vừa kể, nó chỉ còn hiện diện trong ký ức, nhưng mỗi khi ôn lại, chính tôi vẫn còn cảm thấy 'khó hiểu" cho một chú bé (chính mình ngày xưa) vốn dĩ rất ngoan ngoãn và thương kính ba mẹ mình, mà có thể 'đối xử' không 'đẹp' với thân phụ mình như vậy! Cũng may, tôi đã 'thức tỉnh kịp lúc'!
- 30/04/2012 13:32 - Tình yêu thương chân thật
- 19/04/2012 20:39 - Phật Đản 1964 Trong ký ức người dân Saigon
- 18/01/2012 03:08 - Ánh trăng & mùa Xuân trong bài thơ Tanka Nhật Bản
- 05/11/2011 13:24 - Không có cái gì tuyệt đối cả
- 10/08/2011 13:22 - Mùa Vu Lan Nghĩ Về Cha Mẹ
- 12/05/2011 03:55 - Văn Mừng Phật Đản Pl. 2555 - 2011
- 28/03/2011 16:02 - Còn đó ... bài học từ một chuyến đi
- 17/02/2011 15:56 - Bóng Xuân thay áo
- 05/02/2011 16:46 - Ngồi giữa gió xuân
- 27/01/2011 16:51 - Hương xuân trong cõi thơ Thiền

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO
TÌM KIẾM
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT
HÀNG TUẦN
Chủ nhật
10.30 am - 12.30pm: Khóa lễ tụng kinh, thuyết pháp, cúng linh (nếu có)
Thứ 2
7.00 pm - 9.00 pm : Khóa lễ tụng kinh và học phật pháp của người nói tiếng Anh.
Thứ 5
8.00 pm - 9.00 pm: Khóa lễ trì tụng 21 biến thần chú Đại Bi
Và lễ Sám hối :mỗi thứ năm giữa tháng
Tĩnh tâm niệm Phật : Vào mỗi Chủ nhật đầu tháng
Thực Phẩm chay: Vào mỗi Chủ nhật thứ 2 và Chủ nhật cuối tháng
Muốn biết chi tiết các ngày lễ tại chùa
Xin liên lạc về Chùa tại 423 Davis Street,
Virginia Beach, VA 23462
Phone 757 - 689 - 3408
Bài mới đăng
-
Niềm Vui Của Bố Thí CHIA SẺ Tweet Digg Như tôi biết, nếu chúng sinh biết được những kết quả của sự bố thí và chia sẻ, mọi...
-
Chọn Lựa Con Đường Ra Đi CHIA SẺ Tweet Digg Cuộc sống luôn thay đổi từng ngày,từng giờ và trong từng sát na. Đứng trước sự thay đổi...
-
Quà tặng của Bồ tát CHIA SẺ Tweet Digg Khi quan sát hành vi bố thí của chính mình, chúng ta thường biết rằng mình bố thí với nhiều...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8


