Giả sử có người hỏi bạn: trong tất cả các loại ngôn ngữ của các nước và các dân tộc trên thế giới có từ vựng nào giống nhau, bạn có thể trả lời được không? Từ vựng đó tức là từ ‘Mẹ’. Thường thì mọi người chúng ta hay những đứa trẻ sơ sinh, người mà ta nhận biết trước nhất đó là người mẹ, điều cảm nhận đầu tiên nhất cũng là tình yêu thương của mẹ. Cảm tình đầu tiên xuất hiện trong sự mông lung mơ màng cũng là tình thương đối với mẹ.
Chỉ khi mặt trời sinh mệnh đã đứng bóng, đời người có mùa xuân và bắt đầu vào hạ, đối với mẹ, tôi mới thực sự hiểu biết sâu sắc và tình yêu thương nồng nàn. Cũng có thể chúng ta đột nhiên cảm nhận thấy rằng mẹ quả thực là một dòng năm tháng, là dòng năm tháng từ thảm cỏ xanh trôi về cánh rừng, là một con suối nhỏ chảy về hồ nước sâu, là ánh trăng trôi về dãy núi băng tuyết bao phủ quanhh năm.
Theo nhịp bước cuộc đời, khi chúng ta nhận thấy những nếp nhăn trên trán và mái tóc bạc phơ của mẹ qua một vài nếp nhăn ở khóe mắt và mái tóc đã điểm bạc của bản thân mình, đôi lúc chúng ta cũng khó phân biệt được cái gì đã già rồi, có phải người mẹ hay dòng năm tháng của chúng ta? Chúng ta muốn lưu lại có phải là tình thương yêu của mẹ khắc sâu trong tim hay là dòng năm tháng lấm tấm phong trần rướm máu và nước mắt?
Năm tháng trôi đi trong thầm lặng, khi chúng ta có sự cảm nhận về năm tháng thì nhất định lúc đó là ta đang trong sự hồi ức nặng trĩu. Còn khi có sự thể hội thật sự về sự hy sinh của ngưới mẹ thì đó cũng là lúc chúng ta bước vào lứa tuổi đóng góp và hy sinh.
Đôi lúc, tôi thường nghĩ rằng mẹ đâu phải chỉ nuôi nấng chúng ta thôi, giá như không có có sự đóng góp hy sinh và tình thương yêu trời biển vô tư của người mẹ thì, trên trái đất này liệu còn có sự đầm ấm, ánh sáng mặt trời và dòng lệ nặng tình nữa hay không?
Cuối cùng chúng ta đã trưởng thành, từ một cậu bé trở thành một người đàn ông, từ một bé gái trở thành một người mẹ, khi chúng ta tưởng rằng trên vai mình đã gánh vác trách nhiệm và số phận cuộc đời, và dường như có thể ngạo đời, thì biết đâu một ngày nào đó chúng ta đột nhiên phát hiện người mẹ mái tóc bạc phơ vẫn đang chăm chú theo dõi chúng ta từ phía sau lưng với ánh mắt chan chứa tình thương yêu, tràn đầy nỗi quan tâm và lo lắng vô hạn. Lúc này, chúng ta sẽ thoáng cảm nhận được rằng trong con mắt của mẹ chúng ta mãi mãi không khỏi cảm giác là một đứa trẻ và mãi mãi chỉ là một đứa trẻ ngây thơ trong vòng tay âu yếm của mẹ. Trong những chuyến viễn du trước khi lên đường hay đang xa nhà, chúng ta phát hiện mình chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của mẹ, chưa bao giờ rời khỏi nỗi nhớ nhung của mẹ.
Tôi thường nghĩ đền đáp lại mẹ những gì đây? Mẹ là một dòng năm tháng, bất kể sự thể nghiệm cuộc đời của cá nhân tôi có thể là bình thường và đơn thuần hay sự tiến bộ của toàn xã hội đã ban lại trí khôn và dấu ấn cho tôi trên suốt quãng đời không chút bằng phẳng. Người đã chịu nhiều đau khổ và gồng gánh nặng nhất, phải nuốt nước mắt nhiều nhất nhưng vẫn bằng tình thương yêu, sự dịu dàng thương xót và lương thiện, bằng nụ cười trên môi để đối xử với cuộc đời, đối xử với chúng ta, người đó chỉ có thể là người mẹ.
Mẹ là vĩnh viễn. Nếu không có mẹ, sự sống sẽ là bóng đêm mịt mù; nếu không có mẹ, xã hội mất đi sự ấm cúng. Đó là lúc tôi cảm thấy cuộc sống đang trong giây phút gian nan nhất, bị vồ đập, bị hẫng hụt và tưởng rằng mình đã mất đi toàn bộ. Chính trong lúc này, một lời khuyên của mẹ đã khiến tôi tiếp tục trở lại cuộc hành trình. Trước nỗi buồn chán không giấu giếm của tôi, mẹ nói: ‘nên thỏa lòng rồi con ạ, đường đời còn dài lắm!’ Thế rồi, tôi đã hiểu tại sao biết bao nhiêu những hiền triết chính sĩ coi dân tộc đầy thương tích là người mẹ, coi những con sông sóng vỗ không ngớt là người mẹ, coi đất nước bao la là người mẹ. Bởi vì những gì phải chịu đựng người mẹ đã chịu đựng, những gì phải hiến ra người mẹ cũng đã hiến ra. Hơn thế nữa, là một dòng năm tháng, người mẹ vừa là tượng trưng cho dân tộc đồng thời cũng là tượng trưng của tình yêu thương. Cũng có thể do tôi không sao đềp đáp những dòng năm tháng đã dành cho tôi, nên bất cứ lúc nào tôi cũng yêu mẹ tôi, người mẹ đã già của tôi.
Trong tâm trí tôi, người mẹ là một dòng năm tháng mãi mãi đáng để chúng ta rơi nước mắt cảm tạ, là một câu chuyện tuyệt diệu không bao giờ đọc được hết.
(Theo CRI)
- 05/02/2011 16:46 - Ngồi giữa gió xuân
- 27/01/2011 16:51 - Hương xuân trong cõi thơ Thiền
- 18/01/2011 01:44 - Tịnh độ đích thực
- 07/01/2011 22:01 - Cái chết
- 30/12/2010 04:30 - Lắng nghe tiếng hát sông Hằng
- 11/09/2010 23:35 - Một ngày không vội vã
- 31/08/2010 22:27 - Cảm niệm Vu Lan PL 2554
- 25/08/2010 18:30 - Tỳ kheo khất thực nuôi cha mẹ được Phật tán thán
- 09/08/2010 14:11 - Cảm hứng 'vô thường' trong một số bài văn tế trung đại Việt Nam
- 09/08/2010 13:57 - Hình tượng Bụt trong tục ngữ- Ca dao Việt Nam

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO
TÌM KIẾM
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT
HÀNG TUẦN
Chủ nhật
10.30 am - 12.30pm: Khóa lễ tụng kinh, thuyết pháp, cúng linh (nếu có)
Thứ 2
7.00 pm - 9.00 pm : Khóa lễ tụng kinh và học phật pháp của người nói tiếng Anh.
Thứ 5
8.00 pm - 9.00 pm: Khóa lễ trì tụng 21 biến thần chú Đại Bi
Và lễ Sám hối :mỗi thứ năm giữa tháng
Tĩnh tâm niệm Phật : Vào mỗi Chủ nhật đầu tháng
Thực Phẩm chay: Vào mỗi Chủ nhật thứ 2 và Chủ nhật cuối tháng
Muốn biết chi tiết các ngày lễ tại chùa
Xin liên lạc về Chùa tại 423 Davis Street,
Virginia Beach, VA 23462
Phone 757 - 689 - 3408
Bài mới đăng
-
Niềm Vui Của Bố Thí CHIA SẺ Tweet Digg Như tôi biết, nếu chúng sinh biết được những kết quả của sự bố thí và chia sẻ, mọi...
-
Chọn Lựa Con Đường Ra Đi CHIA SẺ Tweet Digg Cuộc sống luôn thay đổi từng ngày,từng giờ và trong từng sát na. Đứng trước sự thay đổi...
-
Quà tặng của Bồ tát CHIA SẺ Tweet Digg Khi quan sát hành vi bố thí của chính mình, chúng ta thường biết rằng mình bố thí với nhiều...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8


