Truyện

Đi xin

Một vài kỷ niệm tuổi thơ dồn về trong ký ức. Viết vội trên chuyến bay từ Los Angeles về lại Virginia Beach sau khi đi làm lễ an vị và hướng dẫn khóa tu tại California.

"Cô ơi có gì cho chùa hông cô"? câu "thần chú" ấy đã theo nó không nhớ là bao lâu nữa, nhưng có lẽ tuổi thơ của nó đã gắng liền với câu chú ấy. Cứ đều đặn mỗi tuần nó và mấy chú tiểu với cô Phật tử ĐN đạp xe ba gác qua chợ Cầu Muối ở quận nhất, Sài Gòn để xin đồ la-gim (ở đây chỉ cho rau cải các loại) về dùng cho cả chùa. Có lẻ nhờ cái mặt  hiền "như con gái" và cái dáng bé tí của chú tiểu dễ thương hay sao mà nó xin được khá nhiều trong mỗi chuyến hóa duyên.

Với chiếc giỏ nhỏ trên tay, nó len lén vào các sạp bán hàng, hể nhìn thấy bà chủ nào hiền hiền nhìn xuống, là nó đáp trả lại bà bằng câu chú trên liền! Nếu may mắn thì được bà chủ tặng cho một cái bắp cải loại tốt hay một ít  rau cải khác còn bữa nào xui thì bị họ la là lo mà chạy đi sạp khác. Mà chợ Cầu Muối thì dơ lắm, các lối đi giữa các sạp bao giờ cũng sền sệt vừa nước vừa xác rau cải.... Các sạp bán hàng thì rất cao (ít nhất là so với nó) nên có đôi khi bà chủ hàng quăn cho một cái bắp cải lớn mà chụp không kịp là coi như lấm lem vì té! Cái lối đi chung đó là nơi lưu thông của kẻ mua người bán, đặc biệt là của các chú kéo hàng và tất nhiên của nó nữa.

Hồi những năm đầu của thập niên 90, đời sống của người dân cũng còn khó khăn lắm huống chi ở chùa. Nên chuyện đi xin thực phẩm là chuyện nên làm để vừa có thêm nguồn thực phẩm cho đại chúng mà còn deo duyên bố thí cho các chủ sạp! Có một dạo vào những ngày giáp Tết, nó và một chú tiểu nữa lên đường đi hóa duyên để chuẩn bị cho năm mới. Vừa tới chợ hai đứa còn đứng dáo dát chưa biết xuất phát từ hướng nào, thì bất chợt nghe tiếng gọi từ phía sau:

- Chú tiểu!

Cả hai đứa bất thần quay lại, gương mặt của cả hai bắt đầu chuyển sắc khi nhìn thấy mấy chú trật tự của chợ đang đứng nhìn chăm chăm.

Hai đứa đứng chết trân nhìn nhau vì không biết mình làm gì sai mà bị họ gọi. Nó bèn hỏi chú tiểu kia:

- Không lẽ mình xin hoài nên mấy ổng không cho, rồi giờ bắt mình không ta?

Chưa kịp nhận câu trả lời thì đã thấy hai chú trật tự đi lại gần bên và họ lên tiếng:

- Mấy chú đi xin rau cải phải không?

- Dạ tụi con đi xin về cho chùa, thưa chú. Nó run run, lí nhí đáp.

- Chùa ở đâu?

- Dạ, chùa bên kia sông Sài gòn thưa chú. Có được thêm tí bình tỉnh, nó đáp lại.

- Vậy à. Một chú trật tự nói bằng dọng lạnh ngắt.

- Hai chú đi theo tụi tui. Chú kia lên tiếng.

Hai chú tiểu chỉ biết rón rén đi theo họ mà trong lòng vừa sợ vừa lo. Không biết họ kêu mình đi theo để làm gì nữa. Hay họ bắt vì tội đi xin hoài ở chợ này. Đi một lát, đến văn phòng quản lý chợ.

- Mấy chú chở hết về cho chùa đi. Chú trật tự quay lại nhìn nó và chỉ tay vào trong kho chứa rất nhiều rau cải, trái cây ... và lên tiếng.

- Là sao hả chú. Nó mở tròn xoe đôi mắt nhưng vẫn chưa hết sợ, hỏi lại.

- Thì cho chùa hết chứ sao. Chú trật tự nói gọn ơ.

Nó nhìn chú tiểu kia mà lòng như mở hội, coi như mình khỏi phải đi vô chợ xin cực khổ rồi. Nhưng tự dưng nó chợt thắc mắt:

- Mà đồ này của ai cho chùa vậy mấy chú?

- Thì của mấy người bán trong chợ này chứ ai. Chú kia trả lời.

- Nhưng sao họ biết tụi con đi xin mà đem ra đây để sẳn hay vậy chú? Nó tò mò.

- Không phải, đây là đồ tụi tui tịch thu của mấy người bán lấn chiếm lòng lề đường. Nhắc hoài mà họ không chịu làm theo quy định nên đành lấy về để cảnh cáo thôi. Một chú trật tự giải thích.

- Vậy tụi con không dám nhận đâu, đồ họ để bán mà, tội họ chết. Nó lên tiếng phân bua.

- Trời ơi mấy chú tiểu này nhiều chuyện quá! Tại họ không tuân theo luật nên mới bị lấy. Không tịch thu thì họ không sợ cứ chiếm hết đường đi, thì lấy đường đâu mà đi! Thì coi như mấy chú tiểu thay cho họ cúng chùa cuối năm làm phước đi. Chứ đồ này không ăn thì để hư hết. Chú kia giải thích thêm.

- Dạ nếu vậy thì tụi con lấy về cho chùa dùng. Chú nhớ nói với mấy cô chủ hàng là cho tụi con cảm ơn nha. Nó vừa mừng vừa lo lên tiếng trả lời.

Thế là nguyên một xe ba gác đồ la-gim tươi xanh, không thiếu món nào, và có cả mấy trái dưa hấu nữa chứ. Trên đường về, nó cứ tự hỏi lòng không biết mình lấy đồ này có tội cho mấy người kia không? Mấy chuyến đi hóa duyên trước chưa bao giờ được nhanh và nhiều đồ đến thế, nhưng đó là những món của các bà chủ hàng cho chùa. Còn chuyến này đồ của họ bị tịch thu, nên nó cảm thấy ấy náy. Nhưng không lấy thì họ cũng bỏ vì cận Tết đâu ai có nhiều thời gian đi cho nơi khác ...

Nó chợt nhớ lại những lần đi xin bên ngoài vĩa hè của chợ, người ta bày bán tràn ra ngoài đường lộ, chỉ chừa một lối đi nhỏ; mỗi lần nghe mấy cô bán hàng la lên "có xe lớn" là mọi người xúm nhau khiêng đồ dọn vô trong. Có lần nó nghĩ xe gì mà lớn giữ vậy ta? nhưng đứng chờ hoài chỉ thấy chiếc xe Jeap của mấy chú trật tự chạy qua. Giờ nó mới hiểu và cảm thấy thương mấy cô bán hàng ở ngoài vỉa hè ghê.

- Thôi coi như mình giúp họ làm phước hen chú, mình nhớ hồi hướng cho họ có chỗ bán bên trong chợ để khỏi bị cảnh tịch thu nữa hen. Nó bất chợt nói với chú tiểu kia khi cả hai cùng đang đẩy xe về chùa...

Hồi đó chùa đông chúng lắm, hơn bốn mươi vị thì phải. Thực phẩm thì khan hiếm. Gạo của chùa phải nhường bớt để chia cho trường Phật học vì họ còn khó khăn hơn. Có thời gian mỗi ngày buổi sáng chỉ ăn cháo, trưa với chiều mới có cơm. Mấy chú tiểu đang ở độ tuổi mới lớn, nhưng không đủ dinh dưỡng nên ai cúng gầy gầy...

Mấy chú tiểu không được ăn chung với quý thầy ở bàn trên mà ăn riêng ở bàn tròn phía nhà dưới. Tụi nó hay gọi đùa là "hội nghị bàn tròn". Gần tám chín chú mà đôi khi chỉ có một dĩa rau muống và một cục đậu hủ cắt ra làm 8. Nên vừa tụng kinh cúng dường xong là tất cả tập trung chiến đấu. Nó nhỏ con và ăn chậm nên nhiều lúc đua theo không kịp. Còn nhớ, trong bàn có chú kia mỗi khi gắp rau muống là lựa cọng to mà gắp, mà chú đó còn ăn nhanh nữa. Thế là nó lấy trái ớt hiểm nhét vô cọng rau lớn, kết quả thì khỏi nói! Còn nhớ, một cách lặt rau rất hay mà sư ông đã dạy đó là để nguyên cọng rau muống từ gốc đến ngọn, như vậy gọi là có chung có thủy. Ai cũng ăn như nhau, không có cảnh người trước thích ăn phần ngọn, kẻ sau chỉ còn gốc.

Ngôi chùa chỉ có một cái phòng ngủ, gọi là phòng Tăng, nhưng có thể dung chứa tất cả mọi người vào trong đó. Nhiều chiếc giường được xếp thành hàng, chỉ cách nhau vài tất đủ đi vào. Quý thầy lớn thì được tiêu chuẩn ngủ trên đơn (cái giường nhỏ) còn dưới gầm giường là nơi trú ngụ của bọn chúng tôi - các chú tiểu. Thật ra, nói là trú ngụ thì hơi quá, chỉ là nơi để mùng mền và những gia tài khác mà thôi. Tối tối, các chú tiểu tự chọn cho mình một nơi để an giấc. Thường thì giăng mùng ngay trong nhà thờ Tổ, trước bàn linh, ngoài hiên chùa... Còn nó, nó được ưu tiên ngủ trên cái trường kỷ (cái ghế dài, có thành dựa lưng) chẳng qua nó nhỏ con và có một cái mùng bé tí vừa vặn với chiếc ghế. Cái mùng ấy là quà tặng của quý sư cô chùa Diệu Giác, ngày nó đi xuất gia, cái mùng này được xếp vào loại nhỏ nhất thế giới, bề rộng chừng hai gang rưỡi tay, bề dài thì vừa cái ghế! Nhưng cái giường ấy đã cùng nó chìm vào bao giấc mơ đẹp của tuổi thơ ở chùa.

Cuộc sống có khó khăn là thế, nhưng đã nuôi lớn biết bao người con của Đức Như Lai mà không ít các vị đã trưởng thành và trở thành các bậc pháp khí của Phật giáo. Không ít trong số đó đã dấn thân đem lời dạy của Phật đến tận những phương trời Tây xa xứ.

Thực ra xin ăn là một trong những nét nghĩa rất thực và đẹp của từ Khất Sĩ. Trên cầu xin giáo pháp của Phật để tu tập, dưới xin thực phẩm của nhân gian để nuôi sống bản thân. Có lẽ, từ những bước chân đi khất thực của Đức Thế Tôn và Tăng đoàn trong quá khứ, đến bao lần đi hóa duyên, tổ chức tiệc chay gây quỹ, hay nhiều phương tiện khác để nuôi dưỡng chúng Tăng và xây dựng ngôi nhà Phật Pháp, đặc biệt là nơi hải ngoại này; trộm nghĩ cũng chỉ là tùy duyên hoằng hóa, tùy thời tùy lúc mà thôi.

Chợt nhớ lại lời tác bạch cúng dường của bác Q.M.H trong khóa tu hai ngày tại tư gia của một Phật tử ở miền Nam Califorinia vừa qua: " Chúng con phát tâm cúng dường ít tịnh tài để cho quý thầy làm phương tiện hoằng Pháp, với ước mơ chánh Pháp của Như Lai tồn tại mãi và lan rộng khắp nơi nơi để nhiều người được lợi lạc như chúng con..." Giật mình khi nhớ lại những lời như thế, vì không biết mình đã làm được như những nguyện cầu của các Phật tử hay chưa! Tu học và hành đạo ở xứ người với bao chướng duyên chồng chất, nó chỉ thầm nguyện cầu Tam Bảo gia hộ để có thể đi đúng, làm đúng với lời Phật và Thầy Tổ đã dạy. Đồng thời, không phụ lòng của các bà chủ sạp la-gim năm xưa cũng như các Phật tử tín tâm hiện nay.

Ngày 10 tháng 12 năm 2013

Pháp Trung

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.