Truyện

(Hồi ký một chuyện bên lề xảy ra trên đường qua chùa trong ngày lễ Phật Đản 05/06/12)

Mở bừng mắt dậy – hai viên Aleve mới uống lúc 4:30 sáng này như còn đang hoành hành, chờn vờn trong đầụ  Trời lất phất mưa che lấp ánh mặt trời, như không muốn trái đất quay trở lại ánh sáng của mùa xuân.  Ngáp dài vươn vai trên giường, cái cảm giác đầu tiên sau những ngày bệnh nằm nhoài “hôm nay là ngày chùa tổ chức lễ Phật Đản”.  Tôi chợt nhớ là mình có nguyện sẽ đến chùa làm công quả”. 

Trong đầu lúc này, một ý nghĩ ranh mãnh chợt thoáng qua... thì ra làm công quả cũng có thử thách ha, thường ngày, mạnh khỏe như trâu, tới chừng cần lên chùa, thì đổ bệnh!!!!  Rõ là số sáu khổ mừ!!!!  Nghĩ vậy, tự mĩm rồi sửa soạn đi.  Ra tới xe, tiếng gọi của cà phê sao mà thiết tha chi lạ...  Người ta thường nói, giàu không phải là sướng hết đâu.  Thèm gì, nghĩ gì mà làm được liền mới gọi là tiên trên đời (hì hì).  Nghĩ vậy, tôi rẽ lối, ghé đến tiệm starbuck trên đường đi, lòng niệm “Nam mô A Di Đà, thông cảm dùm và cho con 15 phút nha quý vị”.  Hình như đây cũng là sự sắp xếp của Ngài Quan Âm cho tôi được chứng kiến một bài học sống rất đơn giản diễn ra trước mắt nhưng lại là một bài học làm người sẽ cùng tôi đi trên suốt quãng đường dài trong tương lai.

Trước tiệm starbuck, một người đàn ông trung niên ngồi trầm tư cạnh cái bàn nhỏ bên hiên, cái quần jean và cái jacket đen làm ông ta sậm màu bụi đường, đang nhâm nhi ly cà phê nhỏ, đôi mắt đăm chiêu, xa xăm; dưới chân ông là hai cái back packs.  Điều làm tôi để ý đến ông là cái mũ lưỡi trai màu cam sáng mà người ta thường gọi là màu cam nê-ông.  Bất chợt có người quân nhân, mang chiến phục bộ binh tiến về phía người đàn ông đội nón màu cam và dúi vào tay ông ta vài tờ giấy tiền một đồng.  Tuy không biết rõ là bao nhiêu, nhưng điều làm tôi thắc mắc nhất là làm sao người lính này biết ông đội nón màu cam kia là người vô gia cư mà cho tiền?  Tự mĩm cười với cái “théc méc” vớ vẩn tầm phào của mình, tôi bước ra xe vào quán.  Trong lúc chờ đợi, một lần nữa lại nhìn thấy người quân nhân ở cuối quầy; Lúc này, cái chị tò mò trong lòng tôi bắt đầu tác quái, cứ lập lại câu hỏi “làm sao ông ta biết ngưòi đội nón cam ngoài kia vô gia cư mà cho tiền?”.  Tôi tự mĩm cười với chính mình và lắc lắc đầu hy vọng là sẽ quên câu hỏi đó mau chóng.  Vài phút sau, nhận được ly cà phê thơm trong tay, hớp một ngụm khoái chí và bước ra khỏi quán.  Người đàn ông đội nón màu cam vẫn còn ngồi đó bất động, vẫn đắm chìm trong ưu tư và mặc cho những giọt mưa phùn hắt hiu vào người.  Tôi tự thấy vấn vươn kỳ quái!!  Tại sao mình lại không làm được như người quân nhân kia, mình dư sức cho ông ấy vài đồng mà, tuy không nhiều, nhưng có thể sẽ giúp ông ta qua ngày?  Lúc này, thêm một lần nữa, cái chị tò mò trong lòng tôi lại quậy đám, chị ta lại cứ thắc mắc đi thắc mắc lại cùng một câu hỏi “sao biết ông ta là người vô gia cư mà cho?  rủi ông ta hút thì sao?  Mình có tầm phào quá hông, v.v.   và v.v...”.  Một bà chị khác trong tôi giờ mới từ từ lên tiếng “nếu muốn cho muốn giúp, cần gì biết nhiều làm chi?”...  Tôi lúc này, oải không tả, ngơ ngác, dần dừ, nửa muốn làm, nửa muốn không.  Bất chợt chiếc xe của người quân nhân quay trở lại và đậu sát cạnh xe tôi.  Từ ngạc nhiên này phiêu lưu qua ngạc nhiên khác, tôi ngồi yên trên xe, im lặng nhâm nhi ngụm cà phê nhưng thực chất là muốn xem cho hết kết cục còn lại...  , Lần này ông ta - người quân nhân - không xuống xe mà quay cửa kính xuống, gọi người đàn ông đội nón cam kia lại, và chìa ra chai nước Gatorate (loại nước giải khác tạo năng lượng mà các em thanh thiếu niên thích uống sau khi vận động xong).  Chắc là ông ta vừa mua nó từ chợ Farmfresh bên kia đường.   Từ ngạc nhiên này nối tiếp đưa tôi qua ngạc nhiên khác khi nghe người đàn ông đội nón cam kia, nhã  nhặn từ chối và cám ơn ân nhân rồi cả hai cùng trao đổi thêm vài câu gì nữa, nhưng tôi không nghe rõ lắm.  Người quân nhân lúc này mĩm cười và lùi xe đi.

Câu chuyện nhỏ nhặt và đơn giản vậy đó, lại theo tôi suốt đoạn đưòng qua chùa.  Hình ảnh hai người đàn ông, hai cuộc đời cách biệt, khác nhau nhưng trái tim chất chứa đầy sự tự trọng và tình yêu nhân loại:  một người quân nhân trên mình còn đang mang chiến y, dạng dày sậm màu sương gió, lại chất chứa đầy ấp cả một tấm lòng Bồ tát.  Bồ tát ở đây không vì cho ra vài đồng ít ỏi của anh ta, hay vì không quản công, chạy mua nước để tiếp tế thêm nhưng bởi vì trái tim của người quân nhân cho phép ông chia sẻ mà không cần phần còn lại.  Một hình ảnh khác của người đàn ông đội nón cam, đã nhận vài đồng của người quân nhân, nhưng lại từ chối chai nước tương thân tương ái kia.  Tại sao ông ta không nhận, hay là trong lòng người đàn ông đội nón cam kia chắc củng như tôi lúc đó, cảm động vì cử chỉ tuy rất nhỏ rất đơn giản nhưng thật cao thượng kia của người quân nhân mà không đành lòng lợi dụng thêm?   cảm động cái gọi là tấm lòng; cái gọi là chân tình người  mà có lúc, tôi tự hỏi không biết nó có còn tồn tại trong thời đại nhiễu nhương này nữa không?  Phật Quan Âm từ bi chắc biết vậy nên có  lẽ  đã xui khiến cho tôi nhìn được điều cần nhìn, học chuyện cần học để trong lòng kiên định hơn trên những chặn đường dài để tiến bước trong cuộc hành trình của riêng tôi.

Tôi xin dừng ở đây và nhường lại lời bình phẩm cho các bạn đọc bài hồi ký sống này.

Câu chuyện nhỏ nhoi, nghe ra không có gì đặc sắc cả, nhưng vì ý nghĩa của nó, vì tấm lòng Phật tử, xin hãy để cho tình thương vĩnh viễn còn tồn tại trong lòng mỗi người chúng ta.

Adiđàphật, xin đức Phật từ bi che chỡ ban phước cho người thiện tâm.

DT viết trong ngày Phật Đản 2012

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.