Truyện

alt“Yết đế, yết đế ba la, không yết đế bà già tát bạt tai! Đó là câu thần chú mà ngày xưa tôi vẫn thường tụng theo mỗi khi tôi nghe ba tụng kinh. Và tất nhiên là tôi lại bị la một trận vì nhái không đúng với kinh điển.

Ngày đó, tôi còn nhỏ lắm không nhớ chính xác là bao nhiêu tuổi nữa. Sở thích lớn nhất vẫn là theo mẹ đi chùa vào ngày Rằm và mồng một. Vì chỉ có đi chùa thì mới được thấy xe hon da và xe hơi chạy, vì chùa ở gần con lộ chính. Thật ra còn một lý do nữa là được ăn trái cây và bánh! Cả mấy làng quê nghèo mà chỉ có môt ngôi chùa nhỏ, nhưng lại nằm xa nhà. Trước ngày có lễ ở chùa, ba thường đi trước một đêm để dọn dẹp, lo bông trái… Hai mẹ con lội bộ từ sáng sớm để đến chùa cho đúng giờ làm lễ, đôi khi còn một khoảng đường nữa  mà đã nghe tiếng trống bát nhã vang lên,  thế là hai mẹ con vừa đi vừa chạy.

Ngày đó, ngôi chùa Thạch Khê quê tôi còn nghèo lắm, mỗi người đi chùa thường mang theo nấm gạo, muối mè, nãi chuối hoặc bất kỳ món nào mà mình có thể để dâng cúng Phật và sau đó hùn gạo nấu cơm. Mẹ tôi thì hầu như lúc nào cũng mang theo một hủ muối mè, vì làm gì có gạo dư mà hùn!

Chùa không có thầy, chỉ có các bác trong ban hộ tự, chùa chỉ sinh hoạt vào những ngày rằm và mồng một, hay những lễ lớn. Trong tâm trí tôi, chùa là thế không hề biết đến hình bóng của quý Thầy, Cô.

Sau khóa lễ tụng kinh, các bác tháo mấy cánh cửa chùa để kê làm bàn ăn cơm. Chén đũa là lá chuối và lá mít (lấy lá chuối đựng cơm và dùng lá mít gấp lại làm cái muỗng!). Thực ra, tiếng là ngôi chùa nhưng chỉ có một cái chánh điện làm bằng tranh nhỏ xíu, gia tài lớn nhất của chùa là cái chuông nhỏ để tụng kinh, nhưng chỉ một thời gian là bị ăn trộm thỉnh đi, nên ba tôi đành dùng vỏ của một quả bom cũ đã cưa để thế vào. Thế là, thay vì âm thanh boong boong ngân nga trầm ấm thì là những tiếng keng keng chát chúa, nhưng hình như lâu ngày mọi người cũng quen dần lại đâm ra thích thú, vì không nom nóp lo sợ mất trộm! Tôi còn nhớ có lần ba tôi cất tiếng hô chuông: “Hồng bom sơ khấu, bảo kệ cao âm” thay vì hồng chung….

Câu kinh tiếng kệ cứ thế mà ăn sâu vài tâm trí, cộng với mỗi tối mẹ lại thường ngâm nga những  câu như: Đệ tử chúng con từ vô thỉ, hay Đệ tử hôm nay, gặp ngày Khánh đản … cho tôi nghe trước khi đi ngủ. Và cứ thế tôi thuộc nằm lòng từ khi nào cũng không hay. Mỗi khi đi giữ bò, tôi lại bắt chước cũng bắt đầu ngâm nga “đệ tử chúng con …”

Năm ông nội mất, ba thường tụng kinh mỗi tối, tụng nhiều quá và tôi chỉ nhớ mỗi một câu : “yết đế, yết đế ba la, không yết đề bà già tát bạt tai”. Và đôi khi cao hứng tôi lại đọc lớn, mẹ tôi thì phát cười còn tất nhiên ba thì la vì nghĩ tôi nghịch nhái tầm bậy cho vui!. Và sau đó tôi mới được ba dạy đọc lại cho đúng là “yết đế, yết đế ba la, tăng yết đề bồ đề tát bà ha”. Cũng may là chưa bị bà già tát bạt tai!

Thoáng một chốc mà đã hơn hai mươi mấy năm trời. Bây giờ mỗi khi tụng kinh Bát nhã, đôi khi lại mĩm cười và cảm ơn cái câu thần chú ngớ ngẫn ấy. Nhờ nó, mà tôi được được xuất gia, học Phật.

Kỷ niệm 21 năm ngày bắt đầu để chỏm.

Chúc Độ

Rằm tháng mười Tân Mão

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.