Truyện

alt-       Mấy chú điệu vô sư phụ biểu. Một giọng nghiêm khắc quen thuộc của thầy quảng điệu phát ra từ trong chánh điện.

Các chú tiểu vui mừng vì nghĩ rằng sư phụ sẽ lì xì Tết, vì hôm nay là tối mồng một mà; riêng nó, nó linh cảm biết sẽ có chuyện không hay.

-       Chú nào đốt pháo hồi nảy? sư phụ hỏi

-       Dạ, dạ chú này. Cả đám đều dòn ánh mắt về nó.

-       Dạ, thật ra ai cũng có phần thưa sư phụ, điệu Chúc Huệ đính chính.

-       Mấy chú có biết đốt pháo lớn là nguy hiểm không? Có thể chết người đó, biết không? Nó làm nứt kiếng mấy tủ kinh luôn kìa?

-       Dạ tụi con đâu biết nó nổ lớn dữ vậy. Nó lên tiếng giải thích.

-       Chú nào mua trái pháo đó? Sư phụ hỏi.

-       Dạ tụi con không mua, con làm lấy ạ. Nó trả lời.

-       Mô Phật, ai dạy mà chú giỏi vậy. Sư phụ không dấu được nụ cười. Bầu không khí bớt căng thẳng hơn đôi chút.

-       Hôm nay đầu năm, sư phụ không muốn đánh đòn.Cả đám mừng khôn xiết.

-       Nhưng sẽ phạt cách khác. Sư phụ nhắc lại.

-       Đưa hết pháo trong túi áo ra đây.

Cả bọn tiếc nuối, thế là tài sản thu hoạch cả đêm giao thừa và ngày mồng một coi như tiêu. Chú nào cũng trữ trong áo một ít viên pháo tiểu loại nhỏ, đó là chiến lợi phẩm của cả đêm giao thừa.

-       Á đau quá, rát quá!!! Sư phụ đốt vài viên rồi quăng vào chân các chú tiểu.

-       Riêng nó, nó không bị vì nó đã nghi trước có chuyện nên đem pháo đi cất kỹ.

-       Thật ra không phải thầy không cho chơi pháo, nhưng không được đốt pháo lớn như thế gây nguy hiểm biết chưa! Sư phụ dạy.

-       Dạ, cả đám thở phào nhẹ nhỏm.

Mà thiệt, nó chẳng phải là viên pháo bình thường. một quả bom nhỏ đúng hơn. Tết nào cũng thế, nó dẫn đầu mấy chú tiểu đi thu gom pháo rồi thi nhau đốt. Năm đó, nó nổi hứng cái nghề làm pháo. Bao nhiêu pháo có được, nó mở ra để lấy thuốc. Chưa đủ. Nó còn lấy tiền lì xì đi mua thêm thuốc pháo.

Hì hục cả buổi sang, nào giấy, nào tiêm pháo, nào thuốc pháo … Cả đám cùng cộng tác. Đứa thì gián giấy, đứa quấn pháo, đưa vô thuốc …

-       Xong! Nó la lớn.

-       Có nổ được không ta? Mấy chú tiểu nghi ngờ

-       Trời, chưa biết dân Đà Nẵng là số một làm pháo hả. Nó tự hào.

Nóng lòng muốn đem pháo ra thi thố, nhưng cả buổi chiều mồng một cứ có khách vô chùa hoài. Nó quyết định, sau khi tụng kinh tối mới đốt!

Nó còn đi mời quý thầy lớn ra xem pháo nữa chứ! Thế mà cũng nhiều thầy ra tham dự.

Đặt viên pháo xuống giữa sân chùa, nó nối tiêm pháo cho dài thêm để an toàn vì viên pháo lớn quá.

-       Có ổn không đó. Một sư huynh lớn tỏ ra lo ngại.

-       Viên pháo lớn quá hà. Thôi đừng đốt, lỡ có chuyện gì thì nguy! Sư huynh ngăn cản.

Mà thiệt, viên pháo nó làm lớn bằng cả bắp vế chân chứ đâu ít! Vậy mà nó còn chê nhỏ. Tất cả giấy nháp, giấy báo bấy lâu nó đem ra xài hết.

-       Không đốt thì uổng lắm. Tết mà! Nó nài nỉ.

-       Ừ thôi đốt đi, chắc gì nó nổ. Sư huynh cho phép.

-       Cả bọn hồi hộp chờ đợi …

-       ĐÙNG!!!

Một tiếng nổ như xé nát không gian, khung cảnh yên bình trong đêm đầu năm dường như co thắt lại. Âm thanh u…. u…. và mùi thuốc pháo cứ vang mãi trong không trung. Sân chùa như thức giấc, sau một giấc ngủ dài… Không ngờ pháo nổ lớn dữ vậy. Nó hơi lo sợ. Bọn tác giả cũng đưa mắt nhìn nhau …

-       Ghê thật. Ai đó lên tiếng từ đàng xa.

Cả sân chùa được phủ đầy mảnh pháo. Bây giờ nó mới hoàn hồn. Mới nghĩ đến nguy hiểm.

-       May mà không có chuyện gì! Nó tự trấn an.

Thật ra không phải là không có chuyện. Sư phụ lúc đó đang đo huyết áp, nghe tiếng pháo làm giậc mình, rơi cái máy đo. Tan tành. Mấy cái tủ kiếng chịu không nỗi áp lực từ pháo cũng phải nứt. Và, mấy nhà hàng xóm tưởng chùa xảy ra chuyện đều chạy qua hỏi thăm…

Đó là quả pháo cuối cùng mà nó được đốt. Sau năm đó, chính phủ cấm đốt pháo. Cuối năm ấy, sư phụ nó đi định cư tại Mỹ. Các sư huynh lớn thì sau khi tốt nghiệp mỗi người đi mỗi ngả để hoằng pháp. Ngôi chùa trở nên vắng vẽ, đìu hiu. Nó còn nhớ, cái cảnh Tết đầu tiên không Sư phụ, không tiếng pháo nó quạnh hiu như thế nào.

-       Ước gì có pháo hả. Một chú điệu lên tiếng làm tan cái bầu không khí vắng vẻ của tối mồng một.

-       Và có sư phụ bắt phạt nữa chứ! Nó tiếp lời.

-       Ừm, ước gì! Cả bọn nhìn nhau cười gượng giệu.

Những ngày cuối năm Canh Dần

Pháp Trung

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.