Tác phẩm chuyển dịch

Tác giả Shen Shi'an Pháp Độ chuyển ngữ

SingaporeĐiểm chua xót nhưng rất cảm động của câu chuyện “Cứu Sống Chị Tôi” là một em bé gái biết rằng cô được sinh ra là chỉ để cứu lấy đời sống của người chị của mình. Cô đã quyết định đi kiện cha mẹ cô để không còn bị lệ thuộc vào quyết định y học của cha mẹ nữa (danh từ Mỹ gọi là medical emancipation: một đứa trẻ dưới vị thành niên có thể ra tòa đòi quyền tự quyết định về cách chữa trị bệnh tình của chính mình) – và trong tương lai cô sẽ không chấp nhận hiến tặng bất cứ một bộ phận nào trong cơ thể mình; cô ta muốn được sống trọn vẹn cuộc đời của mình trong tự do thỏa mái. Chẳng có gì bất công cả, cho dù cô rất thương chị.

Nhưng tại sao cô ta quyết định như thế? Nếu bạn đứng trong cương vị cha mẹ của 2 chị em này, bạn sẽ giải quyết ra sao? Lỡ như cái thận còn lại của cô sau này bị hư hỏng trong khi cô đã cho đi quả thận kia? Đúng là một công án với 2 song đề đạo đức rất trung thực! Đứng về phía người cha người mẹ, có phải họ quá thiên vị trong tình thương không? Hay quả thực chẳng còn một lựa chọn nào khác hơn để cứu mạng đứa con này bằng những hiểm nguy có thể xẩy ra cho đứa con kia? Tình thương này có điều kiện hay không điều kiện? Và cho đứa con nào đây?

‘Còn bao lâu nữa?’ người cha hỏi vị bác sĩ về thời gian còn lại của đứa con gái lớn. ‘Khó biết lắm’. Có phải câu trả lời này chính là đời sống của chúng ta chăng? Thậm chí khi mà chúng ta ở vào thời kỳ “khỏe khoắn” nhất thì cũng khó mà ước đoán được chúng ta sẽ sống bao lâu nữa. Việc sinh tử có thể ghi nhận trong mẫu đối thoại của một cặp tình nhân cùng bị ung thư. Khi ngưòi yêu ói mữa vì phản ứng phụ của việc xạ trị, cô nói ‘em xin lỗi’. Anh ta trả lời ‘có sao đâu em? mai đến phiên anh mà, lạ gì...’ Trong vòng luân hồi, một khi được sinh ra tất cả chúng ta đều bị bệnh và chết. Người thương, kẻ thù ... hay những người hoàn toàn xa lạ không quen biết nhau. Biết rằng rồi ai cũng phải chết, nhưng hai đấng làm cha mẹ này có bảo bọc che chở con cái một cách quá đáng không? Và nếu quá bảo bọc cho đến nổi con cái không còn có thể sống trọn vẹn được thì sao? Vậy con đường trung đạo của tình thương là gì? Để trả lời cho câu hỏi này thì cần phải thực hành Bồ tát đạo.

Cô em gái tin rằng phần đông trẻ con được sinh ra một cách tự nhiên thôi (lời phụ đề của người dịch: chứ không phải được thụ thai và sinh ra vì có một mục đích chính chắn như trường hợp của cô); và cô cũng không hiểu được tại sao chị của cô phải bị bệnh nặng và phải chết. Cho dù người ta có tin tưởng vào nghiệp quả và luân hồi hay không đi chăng nữa, thì chắc hẳn sự sống và cái chết không phải là chuyện tình cờ, mà là do sự tương hợp của rất nhiều yếu tố phức tạp. Khi người chị thân thương của cô qua đời trước khi được cứu vãn, cô ta mới hiểu rằng mình được sinh ra không phải là để cứu lấy chị mình mà là để chiêm nghiệm tình thương của người chị.

Qua tình thương, trước khi lìa đời người chị gái đã nhắn nhủ với cô em phải sống một cách trọn vẹn thay cho mình. Em đã phải hy sinh quá nhiều cho chị từ khi em còn rất bé nhỏ, cho nên chị đã quyết định “tự giải phóng” cho dù biết chắc chị sẽ chết. Thật sự chúng ta không thể dự định cho một cái gì cụ thể hơn là những gì chúng ta lựa chọn. Chúng ta không có bất cứ một bổn phận nào để trở thành một người bảo hộ cho kẻ khác nhưng tất cả chúng ta được tự do yêu thương vào bảo vệ lẫn nhau. Nếu được như vậy thì tại sao chúng ta không mở lòng mình ra, làm hết sức mình để trở thành những người bảo hộ về mặt tinh thần?

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=12,8619,0,0,1,0

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.