Tác phẩm chuyển dịch

 

Pháp Độ dịch từ Anh sang Việt        Đọc bản tiếng Anh

Vào một buổi sáng gần đây, một người bạn tốt của tôi – một người rất thành công trong lĩnh vực mua bán cổ phần mà tôi sẽ gọi là John, đã gọi điện thoại cho tôi vào lúc khoảng 10 giớ sáng. Thị trường chứng khoán đã hạ xuống thêm 600 điểm nữa và tôi cũng đang trông chờ anh ta gọi để cho ý kiến đầu tư như anh ta vẫn thường hay làm. Những người mua bán cổ phần làm ăn rất khắm khá trong những thời điểm “đáng sợ” bởi vì giá của những cổ phần mỗi lúc mỗi giá trị hơn với sự phỏng đoán cao và anh John đã ăn nên làm ra khoảng 70 đến 80% trong vòng hai năm gần đây. Với số tài khoảng để giành ít ỏi của tôi, anh ta đã giúp đỡ cho tôi (một người không biết tí tẹo gì vế thị trường tài chính) trải qua thời kỳ sóng gió của chứng khoán vừa rồi một cách tài tình hơn là nếu tôi phải tự làm công việc đó một mình.

Nhưng chẳng may, anh ta gọi không phải vì một ý kiến đầu tư gì hết. “Tôi đã bị mất sạch hết rồi,” John nói. “Trắng tay rồi. Hôm qua còn hơn triệu đô la. Bây giờ thì mang nợ mất rồi.”

 

“Cái  gì!” tôi quát lên. John là người tôi không bao giờ nghĩ cơn khủng hoảng tài chính này có thể đảo lộn anh ta. Anh đã tốt nghiệp từ những trường danh tiếng, làm việc cho những công ty hàng đầu. Sự kiện như thế này khó có thể xảy ra với một người như anh ấy. Nhưng đó là sự thật. Công ty môi giới nhỏ của anh ta đã thâu hồi  tài khoảng của anh mà chẳng liên lạc gì hết với anh và bắt đầu thanh toán cổ phần chứng khoán của anh với một giá thấp nhất, rút rỉa hết những khoảng tiền của anh, chỉ còn lại như một cái lỗ đen trống rỗng – hoàn toàn mất hết. Rất khó mà tin được.

Nhưng cái làm tôi bị sốc hơn nữa là điều John nói với tôi sau đây.

“Nhưng anh biết không,” John nói, sau khi đã thố lộ với tôi là anh cũng đã cân nhắc việc thưa kiện. “cái này nghe có vẻ sao sao ấy. Tôi có thể sẽ không bao giờ lấy lại được số tiền đó, nhưng sao tôi có cảm giác thoải mái rất lạ, như là được “giải thoát”. Tôi sẽ bắt đầu từ đầu, từ ô thứ nhất. Tôi mới 22 tuổi thôi – chẳng có gì mất mát cả”.

Tôi không muốn thờ ơ với tình thế thật sự khó khăn của anh trong bối cảnh thảm thương của thị trường chứng khoán (cảm ơn ông Trời, anh John chưa có gia đình con cái). Nhưng chẳng làm gì hơn được, chỉ phải kiên nhẫn với sự khủng hoảng hiện nay mà thôi. Nhưng nó gợi mở cho tôi rằng có rất nhiều cơ hội tuyệt vời để thực tập trong thời buổi khủng hoảng này.

Những ngày cuối tuần vừa rồi trước sự việc xảy ra này, tôi có tham dự khóa tu cuối tuần hằng tháng tại căn nhà của Steven Tainer – thầy dạy thiền lâu năm của tôi. Thầy Steven đã nói về quan niệm của quyền sở hữu – như thế nào là một quan niệm sai lầm về một cái ngã riêng biệt, một cái ngã cho rằng mọi kinh nghiệm đều rất lạ thường có tính cách cá nhân. Chúng ta đánh lừa mình bằng cách nghĩ rằng chúng ta thật sự sở hữu mọi thứ vĩnh viễn bất biến. Thầy giải thích từ góc độ của một hành giả tu thiền, thí dụ như chúng ta vẫn hay ôm ấp sở hữu những buồn phiền, những tội lỗi cùng với những hạnh phúc và thành công của chúng ta. Điều đó đã đè nặng lên chúng ta với một sức nặng kinh khủng. Cuối cùng, cái quan niệm về quyền sở hữu có thể làm cho chúng ta buồn bực khi những gì chúng ta nghĩ là hạnh phúc đã bay xa tầm tay; hoặc là nó làm cho chúng ta có cảm giác giống như đã thất bại kinh khủng khi chúng ta tự mình mang chịu trách nhiệm về sự buồn phiền, giận dữ hay điều tội lỗi của chúng ta. Cả hai đều tạo nên sự nặng nề và quan trọng hoá mọi việc. May mắn thay, Thầy Steven nói chúng ta có một sự lựa chọn. Từ cái nhìn của sự thật tuyệt đối chúng ta hoàn toàn giải thoát rồi – ngay bây giờ. Những cái mà chúng ta nghĩ là chúng ta sở hữu không phải là của ta nữa cũng như những đám mây không là sở hữu của bầu trời quang đảng kia. “Phật chẳng sở hữu một thứ gì.” Thầy Steven nói, “Và một khi Ngài không sở hữu một thứ gì, Ngài có thể tận hưởng tất cả mọi thứ. Ngài sở hữu mọi thứ theo cách trống không”.

Thầy Steven có khuynh hướng nói về những công án thiền như thế này và tôi đã tiếp nhận được cái ý nghĩa bí hiểm thâm sâu của nó khi quan sát sự việc. Chính bản thân tôi cũng bị mất nhiều tiền bạc trong thị trường chứng khoáng mấy tháng trước đây, tôi không thể không nghĩ đến sự mất mát này, cả tiền bạc của tôi và của toàn thế giới nữa. Sự mất mát này làm cho tôi cảm thấy đau đớn, như là một kẻ thất bại. Nhưng nếu tôi tư duy theo cách mà Thầy Steven đã trình bày: số tiền đó có thật sự là của tôi từ đầu không? Tôi đã hiểu về cái “ngã” này bằng cách điều tra nghiên cứu về nó cả hàng năm trời; trong việc quán chiếu này, nếu tôi thật sự muốn tìm thấy một cái tôi tách biệt đã sở hữu số tiền đó, thật sự tôi sẽ chẳng tìm ra. Ai là người bị mất? Ai là người đã được lợi?

Quan điểm của tôi chủ yếu là như thế này: những ý tưởng này rất phổ thông cho người theo Phật giáo, nhưng phần đông chúng ta kể cả tôi nữa, chỉ xem chúng như những ý niệm. Chúng ta đọc về những ý tưởng này từ sách vở nói về Phật giáo hay là đã nghe thầy cô giảng dạy, nhưng chúng ta chỉ nghĩ về chúng một cách khái quát mà thôi rồi quên biến đi trong cuộc sống quá “tự động” và đầy giả tạm hằng ngày. Chỉ những khi bị mất mát thật sự, những lúc mà chúng ta thật sự không còn lựa chọn nào khác hơn là để mất đi những thứ mà chúng ta nghĩ sẽ sở hữu mãi mãi như tiền bạc, nhà cửa và người thương. Chi những lúc này chúng ta mới có cơ hội để nhìn thấy sự vô thường trong đời sống này một cách thành thật, thẳng thắn không có cái gì che đậy ở bên trên. Đối với những người không thực tập theo đạo Phật như là anh John – người chưa bao giờ thật sự thiền hay học tập về triết lý Phật giáo – bắt đầu từ “con số một” cái mà Suzuki Roshi gọi là “cái tâm của người sơ cơ” (hay là như cách gọi của John “bị phát một cái vào mông đau điếng” có thể là cửa ngỏ cho việc thực tập giác ngộ tâm linh. Đối với những người thực tập lâu năm, nó có thể làm mới lại sự nhiệt tình trong việc thực tập hơn là chỉ chuyên làm những động tác mà thôi.

Sau cuộc gọi điện, tôi lập tức lái xe đến nhà của John để gặp mặt anh ta. Tôi nghĩ là anh không nên ở một mình nên tôi mời anh đi ăn sáng. Tôi cứ đinh ninh là anh sẽ mang vẻ suy nhược buồn phiền nhưng trái lại anh thật sự rất tươi mát và cặp mắt sáng rỡ như một đứa trẻ con. Ngày trước John chẳng bao giờ rời mắt khỏi máy vi tính khi thị trường đang mở cửa. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong năm anh bước ra ngoài trời nắng giữa khoảng từ 6 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Đây cũng có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh không phải lo sợ về việc mất hết mọi thứ. Anh ấy nói anh có cảm giác như là mình mới vừa chuồn ra khỏi lớp trốn học đi chơi.

Tôi chẳng biết phải nói như thế nào – làm sao để an ủi một người đã bị mất hết tất cả tiền dành dụm trong vòng chỉ một ngày? – nhưng John là một người tích cực, biết chịu đựng không hay nản chí, nên tôi quyết định thử một phen: tôi nói với anh ta về cái quan niệm của sự sở hữu mà Thầy dạy thiền của tôi đã chỉ dạy. Tôi cũng nói rằng tôi cảm thấy rất xót xa cho anh, nhưng biết đâu đó, có thể đây là cơ hội tốt lành đã xảy ra cho anh, một món quà rất hiếm có. Tôi đang lo là lời tôi nói có thể rất vô tình. Nhưng cặp mắt của John sáng lên. Anh ta đặt rất nhiều câu hỏi. Chúng tôi chẳng từng bao giờ bàn về Phật giáo, nhưng đột nhiên John như là đứa trẻ trong tiệm bán bánh kẹo. Tất cả những thùng kẹo đều được mở ra. “anh nói cho tôi nghe về thiền đi”,  “tôi phải đi gặp thầy của anh mới được”,  “có lẽ tôi sẽ đi tu – anh nghĩ như thế nào?”
Tôi nói với anh ta ý chí xuất gia đi tu là việc quá vội vàng không nên. Có thể quyển sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và ngồi thiền khoảng 15 phút mỗi ngày là một sự khởi đầu tốt đẹp hơn. Chúng tôi lên kế hoạch để đi tham dự các lớp học thiền trong vùng và tìm cách để cho John có thể trở lại ổn định tài chính. “Tôi không biết làm sao để trả tiền thuê nhà tháng tới,” Anh ta cười. “Nhưng nói thật anh nghe, đã lâu lắm rồi tôi không có được cái cảm giác tràn đầy sức sống như thế này.”

Pháp Độ

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.